NHỮNG CÂU CHUYỆN BÓI BÀI “ÔNG ỨNG” RẤT LÀ THẦN SẦU

  • Bói bài mà hay, là nhờ ông ứng
  • Hay là linh tính xui khiến nói ra miệng
  • Cái tài “ông ứng” phải chăng vì sao thủ mạng là Thiên Tướng miếu?
  • Vài câu chuyện quái đản

Người ta bảo với tôi kể chuyện bí truyền như vậy (xin xem tập trước) nhưng theo riêng tôi, thì đó cũng chẳng phải bí truyền gì cả, mà ăn thua là do “những ước lệ của mình đối với thần minh”. Tôi đưa ra hai tiếng “thần minh”, các bạn khoái khoa học chắc là kêu lên dị đoan hay chủ quan. Nhưng theo tôi, “tâm thành” thì thần minh của mình liền có sự thông cảm với thần minh của Trời, Đất. Cái mà các nhà Công giáo gọi là “Dieu en nous” (Thần Minh trong chúng ta), cái đó linh ghê lắm. Tại mình không biết giữ nó, nên nó mờ đi. Nay với lối “ước lệ” mà tôi đã nói, thì “thần minh” sẽ ứng hiện, ta có thể biết được nhiều ít.

Đó là chút lý thuyết thôi. Cũng như về khoa Bói Dịch, tôi thì không quan trọng đến các vị thần như Thanh Long, Châu Tướng, Câu Trận, Đằng Xà, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Nhưng có nhiều ông lại quan trọng hóa nó, hễ mỗi khi thấy hào thế mà gặp Bạch Hổ thì bảo ầm lên là nguy. Đâu phải vậy: Bạch hổ mà khắc Thân thì đáng lo, chứ nó sinh Thân thì uy quyền càng thêm dũng mãnh. Thanh Long là tốt, mà nó khắc Thân thì cũng nguy. Vậy mà các ông quan trọng hóa lục thân trên đây với ước lệ của họ, họ đoán quẻ như thần. Tóm lại, về việc bói toán thì đều quan trọng là ở những “ước lệ” với lòng “thành” của người xem.

Một vài ông thầy, bà thầy bói bài

Ở đường Trần Quý Cáp, phía cổng xe lửa, có một ông thầy coi bài (Ta Rô). Ông này coi mắc lắm. Ông coi trên một cái gác nhỏ, trên gác thì trang trí rất huyền bí, có trang thờ, có đốt trầm. Ông mặc áo tràng trịnh trọng bảo người xem ngồi ngay thẳng và khấn vái thần linh, và bảo lấy tay mình để trên đỉnh trầm để khấn trước. Cả một nghi lễ vô cùng phiền phức để tạo một không khí huyền bí…Dụng ý ấy cũng hay hay, như các nghi lễ ở các miếu dinh thờ các vị thần, như đền Lăng Ông ở Bà Chiểu.

Có điều là thầy này có hơi “nghi lễ” nhiều quá, không biết có phải ông cố tạo ra “lòng thanh” của tín chủ không, hay là muốn làm ra dáng huyền bí để lung lạc tinh thần các bà các cô chăng, để người ta tin rằng ông ở núi non gì, hay cũng là hạng đạo sĩ có chân truyền.

Ông này khéo nói và nói nhiều. Một người bói bài khác là bà thầy ở Hàng Xanh, Gia Định. Bà này có cái đặc điểm là bắt người đi coi phải bắt một lá bài như bà muốn, nếu sai thì bảo bữa khác đến. Ý muốn đầy đọa người xem…không hiểu với dụng ý gì. Bà này lại có cái thói như nhiều bà khác, là sau khi coi bài xong, lại bầy ra cái trò xem tay. Xem tay thì ẩu lắm, còn pha chế nhiều thứ, không ăn chịu gì đến việc bói bài là sở trường của bà.

Bói bài lan tràn

“Bói bài” nay đã lan tràn và đã được thân chủ tín nhiệm và ưa thích lắm, đến đỗi, theo chỗ tôi biết, các cô học sinh, nữ sinh, nhất là các nữ nghệ sĩ…đều biết xem bói bài chút ít, nhưng họ học cách vắn tắt là làm “réussites”. Đây là một lối “ước lệ” của riêng mỗi người, như trước đây tôi đã nói. Cũng là lối giải trí ở nhà, vậy mà nhiều người tin ghê lắm. Họ đi đâu đều có bộ bài trong túi. Họ tin như vậy là có lý. Đây một vài trường hợp cá nhân chính tôi đã học được, có trên hai mươi mấy cách khác nhau, phần nhiều do những “nghệ sĩ” ấy dạy cho nhưng rồi tôi cũng có những cách riêng hợp với tôi, nhưng có khi trúng có khi trật không chừng. Vậy mà khi “ông ứng”, những lúc tôi nói chơi để cười cho vui chuyện mà lại trúng một cách gần như phi thường.

Thần khẩu

Có lần Tết, gia đình đoàn tụ đông đảo, có cả mấy cô cậu bà con xa, đến thăm “mừng tuổi”, đòi tôi coi cho quẻ đầu năm.

Cả nhà tôi, ai cũng biết tôi có tài “ông ứng” khiếp lắm, đến đỗi mẹ tôi từng bảo:
-Mầy, miệng ăn mắm ăn muối. Đừng hay nói chơi. Nói chơi việc tốt thì nói, chứ nói xấu thì không nên. Tội chết con à.

Đó là lời má tôi dặn. Khi tôi còn nhỏ mà tánh háo thắng như ông Thầy nên vậy, có điều lạ còn lương tâm biết tội nghiệp người ta, chứ phải gặp những người làm phách, tôi “rủa đâu có đó”.

Cái đó thật lạ. Người ta bảo tôi có “thần khẩu”, mà tôi thì cho là “ông ứng”. Dịp Tết đã nói trên, bà con xúm xít bên tôi, mỗi người xin một quẻ. Cầu vui, tôi tính việc cho dễ là xem bài. Tất cả đều đồng ý; Cái gì cũng được, miễn coi thì thôi.

Một quẻ bói lạ lùng

Một đứa cháu còn đi học, thi Trung học Đệ Nhất Cấp, xin trước hết một quẻ.

Tôi bảo bắt 1 lá tay mặt, 1 lá tay trái và 1 lá thứ ba cũng tay trái. Lật lá đầu, là một ách bích, lá giữa là một bồi bích, lá thứ ba là một ách rô. Tôi nhìn mãi, không nói và nghiêm sắc mặt. Cả nhà lặng thin thít, một hồi, người chị Hai bảo:
-Tại sao “ông thầy” chả nói gì cả?

Tôi trả lời:
-Khó nói quá.

Có một đứa cháu gái biết xem bài (cũng là học lóm đâu đây nói hớt):
-Trời ơi! Hai ách một hơi, ngon lành quá xá.

Tôi hỏi:
-Ngon lành chỗ nào?
-Thưa hai ách là tốt chứ sao
-Tốt cái con khỉ

Thấy tôi nghiêm sắc mặt, thằng cháu hỏi:
-Sao cậu?
Tôi nói:
-Mày có một thằng bạn thân lắm. Có phải không. Trong đám bạn thân, có một thằng thân nhất, là thằng nào?
-Thì có thằng Đ…Ý, mà không phải, có thằng C…
-Không cần biết tên. Thằng thân nhất đó da đen hay da trắng?
-Thằng C thì đen, thằng Đ thì trắng.
-Vậy thì mày phải lập tức đừng giao thiệp với nó nữa. Thằng đen đó. Không thì bị họa lây.
-Họa gì cậu?
-Ở “tù” chứ sao?

Tất cả đều im phăng phắc. Thằng nhỏ mặt mày tái mét:

Tôi hỏi:
-Sao? Mày có giao thiệp thân với nó lắm chăng? Mới đây, nè “ách rô” là mày vừa được tin nó. Nè “bồi bích” thằng này đen mà tóc ngắn. Nó đang bị tai nạn, chạy lại cầu cứu với mầy, phải không?

Thằng cháu nín thinh. Mẹ nó bảo:
-Thì nói cho cậu con biết
Thằng ấy cứ lặng thinh. Bà già nó nóng lên bảo:
-Bữa hôm, thật có thằng tóc quăn và đen lại nói gì không biết với thằng này. Khuya lắm, tôi bảo nó về đi, vậy mà chúng còn nói gì với nhau lâu nữa.

Tôi vui giọng, nói chơi:
-Thôi cháu đừng dấu gì cả. Thằng ấy sắp bị đại họa, mày giao thiệp với nó, nó làm bậy mà khai cho mày, thì “bỏ mẹ” đi con. Coi chừng nhé.

Qua một đứa khác. Nó bắt một là “ách cơ”, một lá “đầm chuồn”, một lá “ách rô”.

Cung cô bé học lỏm trên đây, la to:
-Hai ách nữa! “Thấy bà” rồi.
-Cái gì mà “thấy bà”? Phát này khác. Ê, tao hỏi phải khai thiệt. Mày có thương “con mẹ” này không? (Tôi vừa nói vừa chỉ là đầm chuồn). “Con mẹ” này, nó đáng chị Hai mầy…mà thương nỗi gì? Ừ, phải mà, nó có tiền nhiều và lại đẹp nữa. Bộ mày tính bỏ con Đ…hay sao, nghe tụi bây thương nhau lắm kia mà.

Thằng cháu nói:
-Mà cưới được không cậu?
-Ậy, tao hỏi thì nói thật đi (con mẹ) này nó đẹp hơn con kia, nhưng mà nó đáng chị Hai mày lận. Thương nỗi gì? Đàn bà con gái mau già lắm. Cưới vợ thì nên cưới người nhỏ hơn mình, đừng cưới vợ lớn tuổi hơn mình.

Bà già nghe nói, mắng liền cậu ấy.
-Không được! Tao đã hứa cưới con ông Phán cho mày. Hai đứa thương nhau và hứa hẹn với nhau rồi. Bộ mày muốn thiên hạ chửi tao hả?

Tôi giảng hòa.
-Tết nhứt, đừng rầy cháu. Số vậy là Đào hoa rồi nghe con. Chừng nào đám cưới, nhớ cho cậu hay.
-Gấp không cậu?
-Gấp lắm! Cái này là cái tình sấm sét mà. Phải tụi bây mới gặp nhau không? Mấy ngày?
-Dạ, thưa chừng hai tuần nay.
-Vậy mà tính cưới rồi à?
-Dạ

Tôi cười nói:
-Thây kệ, số trời, nói mà nghe chơi thôi, “vua” một cái đi. Chúc hai cháu bách niên giai lão.
-Dạ cám ơn cậu. Cháu sẽ dẫn đến thăm cậu.

Mẹ nó buồn hiu:
-Quá trời rồi!
Tôi nói:
-Thôi! Cái gì cũng có số.

Ứng nghiệm quái gở

Tất cả đều lấy làm thỏa mãn, dù cuộc xem quẻ đầu năm tới đây chấm dứt bởi có khách nên tôi lật đật ra tiếp khách, thành ra năm ấy chỉ coi được hai quẻ thôi.

Cách một tuần sau, nghe tin thằng cháu trước bị bắt. Hỏi ra là vì liên can bị thằng (da đen, tóc quăn) bị bắt rồi khai luôn nó. Mẹ nó chạy kiếm tôi. Tôi nói:
-Số Trời, làm sao bây giờ?

Còn việc thằng cháu sau, thì quả hai đứa nó trốn đi…vì cha mẹ cấm ngăn. Tụi nó đi đâu không biết chỉ để thư lại cho cha mẹ rằng chúng nó ra đi để “đáp lại lời thề sông núi”.

Tôi lo nghĩ:
-Có phải mình “ông ứng” rồi chúng nó tin là duyên nợ, nên mới bỏ nhà trốn đi…Nhưng còn cái thằng kia, sao lại bị bắt? Nghĩa là mình “ông ứng” mà đúng phong phóc.

Thiên Tướng thủ mạng

Thì các nhà coi bói cũng như tôi. Coi vậy mà “linh hết sức”! Bởi tôi “ông ứng” nên cũng sợ luôn các “ông ứng” khác. Có điều là tôi tìm mãi không hiểu tại sao có nhiều người bạn như tôi, tìm tòi tò mò học những khoa huyền bí này mà không bao giờ “đoán” được những điều mà tôi đã đoán.

Tui thì tin rằng tại lá số Tử vi của tôi có sao Thiên Tướng thủ Mạng. Thiên Tướng lại miếu nữa cho nên dù học bậy, học bạ, cũng “ông ứng” dễ dàng. Theo Tử vi sao Thiên Tướng thủ Mạng mà hãm địa, làm thầy tướng tài lắm, huống chi mình lại được sao ấy thủ cung và miếu địa. Bởi sao Thiên Tướng, cái gì tôi cũng thích học…Học chơi, học bậy bạ, học lóm…vậy mà lúc nào thấy muốn nói, thì “thần khẩu” ghê lắm.

Có điều là khi nào tôi muốn xem thì xem, muốn nói thì nói, không ai ép tôi được cả. Có khi tôi chả phải coi khoa nào cả, cứ trong bụng nghĩ sao là nói ra. Bởi vậy mà bè bạn nhiều khi tưởng tôi xấu bụng, giấu nghề. Thực sự, tôi ẩu lắm. Có cái tài học lóm là một cây. Giấu tôi cách nào cũng không nổi. Tôi lỳ lắm. Chặn đầu chặn đuôi, riết, bất thần tôi nắm được bí mật của các tay nhà nghề. Nhờ cái tài hay nói khích. Tôi bắt điện lẹ lắm.