Lá số của nhân vật danh tiếng

ÔNG LƯU VĂN TÍNH

MỘT NHÂN SỸ QUỐC GIA CHÂN CHÍNH

Cụ Thiên Lương

rên 15 năm làm việc tại Tổng nha Ngân sách và Ngoại viện, tất nhiên là có nhiều kỷ niệm đối với bản thân. Thật ra vui cũng lắm, mà buồn cũng không phải là không có. Điều buồn nhất cho tôi là không thâu học hết được nghề của ông Tổng giám đốc Lưu Văn Tính, cựu Tổng Trưởng Tài chính và hiện là phụ tá đặc biệt về kinh tế tài chánh của Tổng Thống.

Ông tuổi Ất Mão, sinh ngày 1 tháng 3 giờ Tỵ.

Mệnh đóng ở Hợi, Thái Âm miếu địa (Thuỷ mệnh đắc Thuỷ) là cái chân giá trị của đương số không còn chối cãi, và cái hành vi của người có số cũng phải nhận là có liên quan mật thiết với quốc gia đại sự.

Ông xuất thân từ một người tiểu công chức với địa vị khiêm nhượng (Hình, Kị) lần hồi với ngày tháng (20 năm) leo lên đến

bậc tột đỉnh của nghề. Ta phải chịu ông có nghị lực phi thường (Thiên Mã, Hoá Lộc ở Tỵ).

Thân ông đóng ở Dậu cư Thê, là cái thế trái ngược với Mệnh. Cái thế phản ứng của ông không cho phép ông được như ý muốn, an bằng mọi sự trong trách nhiệm ông phải làm. Ông cầm cân nảy mực cho cán cân chi xuất của quốc gia, ông có bổn phận phải thắt nút hầu bao, hạn chế mức chi tiêu và tìm cách mở rộng túi thâu cho cơ quan Tài chánh.

Thiên Hình, Hoá Kị ở Mệnh nó hành ông như một nhà tu đạm bạc, từ một điếu thuốc tầm thường cho đến một ly rượu trắng lạt với ông như khách lạ qua đường.

Ai có việc cần phải đến văn phòng ông, chắc tưởng lầm mình đến một cái văn phòng của một ông chủ sự tầm thường : Không máy lạnh, không quạt điện, không bàn thảm xanh, không ghế đệm đỏ. Suốt ngày làm việc hăng say như một thư ký tuổi 40 cần mẫn, mặc dầu ông chòm chèm với cái tuổi 60.

Một việc mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên, là vụ thanh toán công ty điện lực của Pháp (C.E.E). Sau khi chuyển giao cơ sở cho Chánh phủ Việt Nam, và trước khi xách va ly về Pháp, ông Tây nhà đen đã tuyên bố với báo chí : « Người Việt Nam mà tôt ghét nhất là ông Lưu Văn Tính, ông đã làm thiệt hại cho công ty tôi rất nhiều. Nhưng tôi phải công nhận rằng ông là người biết giữ quyền lợi cho quốc gia ông. »

Lời nói đó, từ đó đến nay khiến tôi luôn tự vấn lương tâm : Hưởng lộc nước không nghĩ đến đất nước, có còn là người của đất nước không ?

Riêng ông với tôi, thực ra không ân tình nghĩa luỵ, có chăng về tinh thần, tuyệt không tơ hào vật chất, không giao tiếp riêng tư và cũng không đồng quê quán, kẻ Bắc người Nam, người Gò Công, kẻ Hưng Yên xa lạ ngăn cách nhau hàng ngàn cây số.

Tôi thành thật phục ông, và trọng ông như một bậc thầy trong nghề công chức. Phải chăng ông đắc Thái Dương, Thiên Lương, Quyền, Lộc, Thái Tuế, Thiên Khốc ở cung Quan, một ông thầy trong nghề Tài chánh.

Như trên, tôi đã nói cái địa vị của ông chiếm được là chân giá trị xứng đáng nhờ ở thông minh tuyệt đỉnh (Thái âm Hợi, Thái Dương Mão) và nghị lực vững bền.

Có người nói : Những người nào Thân cư Thê thường là nể vợ lắm phải không ?

Xin thưa rằng trong gia đình, có điều gì có thể chiều bà xã được để cho vui vẻ gia đình mà không có gì quá đáng thì đã làm sao ! Thế thường là như thế. Nhưng đối với ông Tổng giám đốc của tôi, có thể nói là không có gì đáng nói tới điều đó.

Nhiều khi được tiếp xúc với ông, rất tin ở cái đức của cá nhân, đó cũng là câu đầu của sách cổ : « Đức năng thắng số »

Lời nói sau :

Sau khi giai phẩm KHHB xuất bản, chúng tôi được nhiều bạn đọc hỏi cụ Thiên Lương là ai ? Trong số các bài của cụ, chúng tôi đã chọn dạng bài này trước và bài này đã trả lời cho các bạn đọc tinh tế, nhận ra rằng cụ Thiên Lương là vị công chức ở Tổng Nha Ngân Sách và Ngoại viện, cụ nổi tiếng là một « cây Tử Vi », một cây đại thụ.

Ngày này cụ đã về hưu trí, nhưng vẫn vui với Tử vi như thường. Một ngày gần đây, cụ sẽ phổ biến các kinh nghiệm Tử vi trên những sách mà cụ xuất bản. Chúng tôi mong ngày đó.

KHHB 73A1 (Ngày 1/1/1973)

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số